Trang chủ Blog Trang 14

Tinh thần chiến binh, càng thua càng đánh!

Dưới đây là 1 bài tôi viết để cổ vũ những cầu thủ Warrior FC – BNI, đội bóng của nhưng doanh nhân thuộc BNI Warrior, nơi mà tôi đang sinh hoạt. Bài viết thì hay, chỉ tiếc là đội bóng của tôi không lọt được qua vòng đấu bảng. Hehe!

Không sao, bôi cao sẽ khỏi. Sang năm chúng tôi sẽ vô địch

Bài viết đã được đăng tại đây

Khi đối diện với thất bại, nhiều người sẽ tỏ ra đau khổ, thất vọng, stress hoặc bực tức, giận dỗi chính mình. Cá biệt, họ còn đổ lỗi cho những yếu tố khác đã khiến họ gặp thất bại. Nếu thất bại trong kinh doanh, họ nói do cơ chế, do thị trường, thất bại trong tình yêu, họ đổ lỗi cho đối tác. Thất bại trong bóng đá, họ đổ lỗi cho đồng đội, cho điều kiện sân bãi, thời tiết, ban tổ chức, trọng tài…

 Đội bóng Warrior tập trung tập luyện sau trận thua trước Apollo
Đội bóng Warrior tập trung tập luyện sau trận thua trước Apollo

Ngày 19/5/2013, BNI Việt Nam khai mạc giải bóng đá BNI Cup lần 3 – Giải đấu của các doanh nhân BNI. Warrior FC – Đội bóng được coi là hùng mạnh nhất trong hệ thống BNI Việt Nam tham gia giải như 1 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Với đội hình toàn những ngôi sao sân phủi Hà Nội, Warrior tự tin đến mức đã lên kịch bản cho sự kiện nhận Cup tại Đà Nẵng vào tháng 8/2013. Nhưng…

Lại nhưng, nhưng (vẫn nhưng) những ngôi sao sân phủi như Vũ Ngọc Sơn (Sơn gốm), Đào Ngọc Hiền (Hiền rèm), Nguyễn Viết Lương (Lương TĐL), Phạm Thanh Tùng (Tùng rượu), Vũ Hoàng Long (Long Hugo), Nguyễn Hùng Sơn (Sơn FSI), Nguyễn Mạnh Trường (Trường Lifetek)… đã phải nếm trái đắng trước 1 Apollo không quá trội về kỹ, chiến thuật.

Thua 1-3 trước Apollo – một chapter mới chỉ thành lập vào tháng 10/2012 và đội bóng của họ còn thành lập muộn hơn – là điều không hề dễ chịu đối với Warrior – Chaper đang vươn lên vị trí số 1 Việt Nam và được mệnh danh chapter của những người có tinh thần thép.

Không chỉ trích, không giải thích, tìm giải pháp – Khẩu quyết các chiến binh thuộc nằm lòng đã được vận dụng đúng. Muốn thành công hãy học người thành công, muốn giỏi nhất, hãy học người giỏi nhất, HLV, cựu danh thủ, nguyên Tổng biên tập báo Bóng Đá Vũ Mạnh Hải đã được mời về hướng dẫn đội.

HLV Vũ Mạnh Hải
Nhà báo, nguyên TBT báo Bóng Đá, danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải
Sư phụ của đội bóng Warrior
 Đội bóng Warrior tập luyện dưới sự hướng dẫn của sư phụ Vũ Mạnh Hải
Đội bóng Warrior tập luyện dưới sự hướng dẫn của sư phụ Vũ Mạnh Hải

Từ bầu Chiến (Mr Nguyễn Đình Chiến công ty HC Autotech, chủ tịch đội bóng) đến giám đốc thương hiệu Vĩnh Cường cùng các cầu thủ đều cho rằng, việc bất ngờ thua trước Apollo là điểm tốt trong hành trình Warrior chinh phục BNI Cup 2013. Thua để biết Warrior chưa phải hoàn hảo, thua để biết MẠNH là rất khác với VÔ ĐỊCH.
Phát biểu sau trận đấu, bầu Chiến cho biết: “Chúng tôi không thể nói là vui sau thất bại của Warrior trước Apollo. Warrior là đội bóng rất mạnh nhưng đội bạn áp dụng chiến thuật tốt hơn. Warrior đã sập bẫy phòng ngự – phản công của Apollo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời vì trận đấu nhỏ với Apollo không phải là trận chung kết. Nhờ Apollo, chúng tôi đã biết điểm yếu của mình ở đâu và các trận đấu tiếp theo sẽ không còn ai nhìn thấy điểm yếu của Warrior nữa”

 Bầu Chiến
Bầu Chiến

Lại nhớ, thời Tam Quốc có Tôn Càn, mưu sĩ của Lưu Bị tới Kinh Châu gặp Lưu Biểu để mượn quân đánh Tào Tháo, Lưu Biểu nói với Tôn Càn rằng: “Chủ của nhà người càng đánh càng thua, tại sao lại vẫn cứ đòi mượn quân đánh Ngụy?”. Tôn Càn kính cẩn mà rằng: “Bẩm chúa công, chủ của tôi là người sắt đá, không phải càng đánh càng thua mà là CÀNG THUA CÀNG ĐÁNH”. Ngẫm lại, tinh thần chiến binh xưa, nay cũng không khác biệt là bao.

Không chỉ trích, không giải thích, tìm giải pháp… Warrior sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!

  • Vĩnh Cường

Giải mã thành công 18-19/05/2013

Dưới đây là bài chia sẻ của tôi tới nhân viên của mình sau khóa học Giải mã Thành công diễn ra vào 2 ngày 18-19/5 do ông bạn Long PT là người truyền lửa

2 ngày cuối tuần vừa qua, 1 vài người ở DECO đã tham dự chương trình giải mã thành công, trong đó có tôi. Hằng NP cũng đã có những đúc kết rất tuyệt vời và đã chia sẻ cho các bạn, cá nhân tôi cũng có mấy điều tâm đắc.

1. Phạm Thành Long & Nguyễn Vĩnh Cường là 2 thằng bạn (nhấn mạnh ở thuật ngữ “thằng bạn”). Tuy nhiên, ở Long tôi thấy có rất nhiều điều đáng học hỏi nên thay vì mua vé đi 1 mình, tôi đã mua tới 20 vé để có cơ hội cùng tiến lên với những người bên cạnh mình (có thể là cả đời) như: Đồng nghiệp, cộng sự, bạn bè, vợ, anh em trong gia đình… Thật tiếc nếu bạn không nằm trong danh sách này vì bất cứ lý do gì. Long có nhiều điểm hay và cũng có nhược điểm nhưng vấn đề là tôi nhìn Long PT như nhìn cốc nước còn 1 nửa. Tiêu cực sẽ thấy “Cốc nước đã vơi mất 1 nửa, thật chán”, tích cực sẽ thấy “Cốc nước đầy được 1 nửa, vẫn còn tốt”. Đó là cách tôi đã học được nhiều điều tốt từ thằng bạn Phạm Thành Long mà 1 số người khác không học được vì họ thấy Long PT cũng vớ vẩn mà thôi.

Giải mã Thành công
Tôi chụp ảnh lưu niệm với cậu em Linh. Khét tiếng với biệt danh Hiệu trưởng Litado

2. Trong khóa học, tôi hệ thống lại được rằng việc bạn chăm sóc 5 yêu tố: Cảm xúc, các mối quan hệ, thời gian, tiền bạc, thân thể sẽ tạo thành bạn của ngày hôm nay. Giàu, nghèo, sếp hay nhân viên, vui vẻ hay đau khổ, khỏe mạnh hay ốm yếu đều là việc bạn đã đầu tư cho 5 yêu tố trên ở quá khứ. Muốn thay đổi thì chúng ta cần thay đổi những yếu tố trên. Hay nói theo cách tôi vẫn nói: Muốn có những gì chưa từng có thì hãy làm những việc chưa từng làm.

3. Trước khi học, tôi đã biết cách tránh để các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của mình. Sau khóa học, tôi hiểu những mối quan hệ xấu sẽ tạo ra những cảm xúc xấu. Bàn việc với những người bảo thủ, tiêu cực sẽ tạo ra cảm xúc bảo thủ, tiêu cực. Không có tiền sẽ buồn, có nhiều tiền là vui. Làm việc xấu thì bất an, làm việc tốt thì hạnh phúc.

4. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái gì giống nhau sẽ tụ lại với nhau. Người tích cực sẽ có xu hướng kết bạn với những người tích cực. Đại bàng sẽ bay với đại bàng, gà con sẽ le ve với gà con. Nếu bạn muốn bay cùng đại bàng, hãy đi học để biết cách bay như đại bàng.

5. TÔI BIẾT RỒI là câu nói sẽ phá hủy sự nghiệp của bạn. Khi nói tôi biết rồi là cách nhanh nhất đóng mọi cánh cửa tiếp nhận tri thức. Những kẻ nói tôi biết rồi thực ra là chả biết cái mẹ gì cả

6. Nếu bạn nói vợ bạn không quan trọng vợ bạn sẽ bỏ bạn, nếu bạn coi những việc vợ bạn làm là không quan trọng bạn sẽ bị vợ bỏ. Nếu bạn bảo tiền là không quan trọng, bạn là người không có tiền. Nếu bạn bảo điều sếp bạn coi trọng là không quan trọng bạn sẽ khỏi phải đi làm.

7. Công ty trả lương cho những việc BẠN ĐÃ LÀM chứ không phải trả lương cho những việc BẠN SẼ LÀM, vì vậy đừng nghĩ rằng “Lương 3tr chỉ làm thế này thôi” mà hay nghĩ “Làm hoành tráng lên thu nhập rồi cũng sẽ hoành tráng”. Người bán hàng phải thỏa mãn người mua hàng ở mức vượt mong đợi (Tinh thần vượt qua đích) để trở thành số 1, SẾP là người mua hàng, nếu bạn là NHÂN VIÊN thì hãy thỏa mãn ông SẾP của mình.

Giải mã Thành công
Trong khóa học đã có những giọt nước mắt…

8. Muốn thành công, hãy học và làm theo người thành công mà không cần phải hỏi nguyên lý. Hoặc bạn ĐÚNG hoặc bạn GIÀU, tùy bạn chọn.

9. Nếu đội nhóm không tốt (so với tiêu chuẩn của bạn) đừng cố gắng thay đổi nó, hãy tìm nhóm khác hoặc loại bỏ nhân tố kém cỏi nếu bạn có quyền đó.

10. Hành động là cách duy nhất để chuyển trạng thái từ KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ ĐÓ thành CÓ 1 CÁI GÌ ĐÓ. Hành động là cách duy nhất để chuyển giao giá trị (tri thức, kỹ năng…) càng nhiều giá trị được chuyển giao cho người khác, bạn sẽ càng có nhiều giá trị tích lũy được chuyển lại từ họ (Tiền, uy tín, sự tin cậy, lòng yêu thương…). Nếu bạn không hành động sẽ chẳng có gì xảy ra cả!

11. Tài sản mà bạn có sẽ là trung bình cộng số tài sản của 5 người mà bạn thường gặp.

12. Sự rõ ràng mang lại sức mạnh

Cuối cùng, chúc mừng những người biết đón nhận tuyệt vời: ông bạn Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Phan Hằng, Trần Thanh Tú, Nguyễn Văn Hùng.

Tôi vẫn đợi đúc kết, chia sẻ từ các bạn

  • Vĩnh Cường

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Hẳn mọi người ai cũng từng có lúc băn khoăn, lăn tăn khi lưu trữ dữ liệu ở nhiều máy tính khác nhau. Ví dụ như khi làm việc trên laptop, lúc trên ipad, lúc lại dùng desktop ở công ty… Khi đó, các tài liệu không được đồng bộ và bà con thường dùng USB hoặc gửi 1 bản tài liệu vào chính email của mình để sang máy khác làm tiếp. Điều này sẽ khiến các tài liệu, tập tin tạo ra nhiều bản khác nhau và nhầm lẫn là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Hôm nay xin giới thiệu với mọi người giải pháp Dropbox để lưu dữ liệu. Làm 1 chỗ, update mọi chỗ – Đây là giải pháp áp dụng điện toán đám mây rất hữu ích.

Hãy tưởng tượng, bạn đang soạn dở 1 hợp đồng cho khách hàng trên máy tính ở công ty, sáng mai phải gửi mà lại đến giờ về đón con. Bạn sẽ làm các động tác sau:

Cách cũ: Copy ra USB rồi mang về nhà tối làm tiếp hoặc tự email cho chính mình rồi về check mail làm tiếp

Cách mới: Sử dụng dropbox ở cả máy ở nhà và máy ở công ty. Đến giờ cứ đứng dậy đi về. Tối mở máy ở nhà và toàn bộ tài liệu soạn dở lúc chiều ở công ty đã được tự động đồng bộ về máy ở nhà.

Hướng dẫn sử dụng dropbox

Bước 1: Đăng ký 1 tài khoản Dropbox tại đây: www.dropbox.com

Bước 2: Download Dropbox tại đây
Click đúp vào tập tin vừa download để cài đặt Dropbox (Bấm Install là xong)

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Bước 4: Cấu hình Dropbox
Khi khởi động, dropbox sẽ chạy ngầm dưới System tray (Đồng hồ). Lần đầu chạy Dropbox sẽ yêu cầu khai báo tài khoản mà các bạn đã đăng ký ở bước 1. Do đã đăng ký tài khoản, hãy chọn “I already have a dropbox account” (hình dưới)

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Tiếp theo, hãy khai báo email và mật khẩu đã đăng ký ở bước 1. Dropbox sẽ tự nhận tên máy tính để phân biệt các máy khác nhau. Bấm “Next” để chuyển qua cửa sổ tiếp theo.

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Ở bước này, hãy chọn option đầu tiên (Miễn phí 2GB). Các option 50GB và 100GB đều phải trả tiền. 2GB là quá đủ để lưu trữ tài liệu rồi.

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Tiếp theo, chọn “Advanced” để chỉ định thư mục lưu trữ tài liệu. Bấm “Next”

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Bước này quan trọng nhá. Hãy chọn option bên dưới để chỉ định thư mục vào chỗ dễ nhìn. Thường là chọn ổ D (Dropbox sẽ tự tạo thêm thư mục Dropbox để đường dẫn có dạng D:\Dropbox).

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Tiếp theo, hãy chọn option bên trên “I want this computer to sync all of the folder in my Dropbox”. Chọn option này thì dropbox sẽ đồng bộ bất cứ file, folder nào bạn lưu trong thư mục đã chỉ định bên trên (D:\Dropbox)

Sử dụng Dropbox lưu trữ & đồng bộ dữ liệu

Kết thúc, Dropbox sẽ hiện ra cửa sổ chào mừng, Next vài cái là xong.

Từ phút này trở đi, bất cứ tập tin nào bạn lưu trong thư mục Dropbox đều được đẩy lên lưu trữ trên “đám mây” với dung lượng tối đa là 2GB, tất nhiên là chỉ có bạn mới được quyền xem.

Nếu bạn sử dụng Dropbox trên máy tính khác và khai báo cùng 1 tài khoản như Bước 4 bên trên thì thư mục Dropbox của 2 máy sẽ hoàn toàn giống nhau, thay đổi ở máy này thì tập tin ở máy kia cũng thay đổi theo. Thời gian đồng bộ thường chỉ mất vài phút nên bạn hoàn toàn có thể tắt máy ở công ty ra về mà máy ở nhà vẫn được cập nhật bình thường.

Dropbox hỗ trợ cả iPhone, Android, iPad… nên các bạn sẽ được giải phóng khỏi cái laptop nặng nề và cái USB dễ hỏng, dễ mất.

Chúc các bạn thành công.

  • Vĩnh Cường

Vâng! Tôi Hải Phòng

1 bài viết hay về dân Hải Phòng. Tôi copy, biên tập lại chữ nghĩa cho đỡ xộc xệch và đăng lên thành 1 bài đầu tiên của website này. Tôi muốn hét toáng lên là VÂNG! TÔI HẢI PHÒNG
Cảm ơn tác giả bài viết – 1 người đồng hương mà tôi chưa từng gặp… I love you chiu chiu!

VÂNG, TÔI HẢI PHÒNG!
Cổ động viên Hải Phòng đại náo SVĐ Hàng Đẫy – Hà Nội

Sáng nay uống cafe, thấy 1 em gái chân dài váy ngắn, vạch mồm vén môi 1 tý là đủ thứ phun ra, lúc sau lại nhận được điện thoại của con em gái là dân Hải Phòng gốc nhưng đang làm trên Hà Nội : Bọn trong công ty cứ bắt em làm chủ tịch công đoàn, em là nhân viên quèn mà em nói chúng nó nghe răm rắp chả kém gì giám đốc… Tự dưng có hứng viết 1 chút về người Hải Phòng.

1. Gái Hải Phòng
Lần đầu tiên biết là gái Hải Phòng đẹp là khi học lớp 12, bố đưa lên Hà Nội để sơ tuyển năng khiếu thi vào Kiến Trúc, ngồi sau xe máy của bố mà mắt đảo như bi, đầu quay như gụ… xem gái Hà Nội có gì khác với gái Hải Phòng không… Nghe văn thơ ca nhạc nói về gái Hà Nội mãi rồi bây giờ có dịp. Nhớ khi còn bé cũng lên Hà Nội, nhưng lúc đó chưa dậy thì, râu ria 1 số nơi chưa có nên nhìn con gái Hà Nội có khác gì nhìn con cún vàng nhà mình đâu…

Vâng, tôi Hải Phòng

Tưởng nó thế nào, thua xa mấy con bé nhan sắc trung bình yếu lớp mình, thất vọng tràn trề… hóa ra mấy con hàng lởm lớp mình mà đưa lên Hà Nội có khi đắt chứ chả chơi. Rồi sau đó lên Hà Nội học, tiếp xúc nhiều hơn với gái Hà Nội, có nhiều đứa xinh, nhưng nhìn chung nó cứ thế nào ấy. Chả phải nịnh bợ gì ai nhưng không địch được con gái quê mình.

Chả phải là ngẫu nhiên năm 1992 Hải Phòng có Vũ Thu Sang đoạt giải GƯƠNG MẶT ĐẸP NHẤT – MISS CARLBERG trong đợt thi hoa hậu báo Tiền Phong, cùng đợt với Hà Kiều Anh. Năm 1993 Hải Phòng có Kim Oanh là hoa khôi thể thao. Năm 1996 có Vũ Minh Thúy Á hậu 2002, và 2004 có Phạm Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền… Còn em Á hậu Ngọc Oanh làm MC – đăng quang năm 200… lẻ mấy ý, không rõ.

VÂNG, TÔI HẢI PHÒNG!
Á Hậu Ngọc Oanh – Gái Hải Phòng

Đi làm xa nhà, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em gái Huế, miền Tây, Sài Gòn… nói chung mỗi nơi có một vẻ riêng, người ta khi nhắc đến 1 vùng đất nào đó kiểu gì cũng phải lấy hình ảnh 1 cô gái ra để làm đại diện. Công bằng mà nói, con gái Huế nhìn chung không đẹp, nước da trắng nhưng không hiểu sao lại không hề mịn, đường nét cũng không sắc lắm… Trái hẳn với hình ảnh sông Hương núi Ngự nên thơ. Ấn tượng duy nhất với con gái Huế là năm 1998, khi nhà trường cho kiến tập kiến trúc cổ tại Huế, buổi tối nghe ca cổ trên thuyền sông Hương. Đột ngột em ca sĩ trên thuyền mình xinh lộng lẫy, nhìn mặt quen quen… Trời ạ, đó là ca sĩ Vân Khánh được khá nhiều người biết đến. Cái thành phố này nghèo quá e nhỉ, ca sĩ có tiếng như em mà phải hát trên thuyền với thù lao bèo bọt.

Người ta cũng hay nhắc đến con gái miền Tây. Phải nói là con gái miền Tây đẹp đến nao lòng, nước da nõn nà, tóc dài và đôi mắt ngây thơ trong trắng, đến nỗi nhìn vào tôi chỉ muốn làm cho nó vẩn đục ngay lập tức… Tôi cứ tự hỏi cái miền đất gần đường xích đạo nhất Việt Nam này tại sao nắng nhiều mà con gái trắng vậy. Có lẽ miền Tây là xứ hoa trái quanh năm, con gái miền Tây cứ uống nước dừa, ăn cây trái nên da dẻ đẹp hơn bất kỳ một loại vải vóc quần áo nào. Chỉ có điều, các em thường ít học và cứ ngây ngây thơ thơ như hột cơm nguội – Một bông hoa đẹp mà chẳng có mùi hương.

Còn ở Hà Nội, con gái bây giờ đẹp hơn xưa nhiều, nhưng tôi cam đoan nếu những con thiên nga ấy mà bỏ hết make up, những bộ quần áo style, nhất là lúc vừa ngủ dậy thì không ít trong số họ cũng chỉ là những chú vịt con xấu xí mà thôi…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết : Tôi thấy cô gái nào cũng đẹp, có  cô nhìn đằng trước đẹp, có cô nhìn đằng sau đẹp, có cô phải… nhắm mắt lại mới thấy đẹp.

Cũng có 1 câu danh ngôn: “Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Câu nói hay quá nhưng hơi mang tính an ủi. Có khác gì: “Chả có cô nào ế, chỉ có những cô không thể lấy được chồng”

Quay lại Hải Phòng sau 1 thời gian đi làm xa, con gái Hải Phòng vẫn vậy, 1 vẻ đẹp không cầu kỳ và hào nhoáng, nhưng đủ để người ta phải nhớ. Những buổi chiều đi làm về, ngắm những cô nữ sinh cấp 3 đạp xe trên đường Trần Phú rợp bóng cây với tiếng cười và giọng nói trong veo giấu sau mái tóc bồng bềnh… cũng thấy xốn xang kỳ lạ. Thành phố Hải Phòng không hầm hố, không náo nhiệt như Hà Nội và Sài Gòn. Hình như con người Hải Phòng nói chung và con gái Hải Phòng nói riêng cũng vậy, chả cần phải kiểu cách, tô vẽ làm gì nhiều… có những cái trang điểm vào có khi lại làm hỏng nó đi. Cứ hồn nhiên, vô tư và dữ dội nếu không, chả còn là con gái Hải Phòng.

Nếu con gái nhiều nơi ngọt ngào như cốc nước đường, thì con gái Hải Phòng như 1 cốc nước chanh… Sẽ là ngọt đến nhàm chán khi uống 1 cốc nước đường nhưng nếu thêm vài lát chanh vào chắc chắn thú vị. Phải hơi nhăn mặt vì vị chua se se nhưng sẽ phải nhâm nhi đến giọt cuối cùng… Trừ khi, bạn cho quá nhiều chanh. Cái vị CHANH ấy, cũng chính là cá tính con gái Hải Phòng, dám nói, dám làm, dám chịu… Sẵn sàng va chạm.

Viết đến đây tự nhiên nhớ chị Dung Hà, một cô gái Hải Phòng có chất CHANH nhiều quá… thật tiếc. Phải rồi, Hải Phòng có thể sản sinh ra không ít Hoa hậu, á hậu… nhưng cũng có thể sản sinh ra 1 cô gái như chị Dung Hà. Cá tính quá mạnh mà lại đặt trong môi trường chả lấy gì làm tốt. Thương cho chị!

Văn thơ ca nhạc đầy bài ca ngợi cô gái Hà Nội, Sài Gòn, Huế… hay bất kỳ tỉnh thành nào khác, trừ con gái Hải Phòng. Phải chăng con gái Hải Phòng quá cá tính nên đưa vào thơ nhạc sẽ không còn lãng mạn nuột nà. Ôi các nhà thơ, nhạc sĩ, đôi lúc nghệ thuật cũng chỉ là những lối mòn sáo rỗng mà thôi. Giống như những bài hát về Hà Nội, bài nào cũng Hồ Gươm, hồ Tây, góc phố rêu phong, bầu trời xanh… cứ đem mấy thứ ấy về xào đi xáo lại kiểu gì cũng ra được vài trăm bài hát về Hà Nội.

2. Trai Đất Cảng.
“Trai đất cảng – Gái thành đô”, đó là câu cửa miệng so sánh của những năm thập kỷ 80. Cái thời mà các em gái Hà Nội “mặt ngơ ngẩn, đầu lẩn thẩn, tay tẩn mẩn” khi chiêm ngưỡng các anh giai Hải Phòng ngang tàng, oai vệ trên những xe cub 50 đời chót “giọt lệ kim vàng”. Cái thời mà khi đi tán gái, 100 lời nói chả bằng làn khói Honda. Cái thời mà nói như ông Đoàn Duy Thành (cựu Chủ tịch Hải Phòng, cựu Phó chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng – tương đương Phó thủ tướng): Hải Phòng chỉ thua Hà Nội 1 chút về văn hóa và thua Sài Gòn 1 chút về kinh tế.

Đã qua rồi cái thời đó, Hải Phòng giờ đây thua kém Hà Nội và Sài Gòn về nhiều mặt, nhưng cái chất ngang tàng của đàn ông Hải Phòng thì không hề thay đổi. Chả ai lý giải được con cái tính cách đó có từ bao giờ và tại sao lại phải như thế.

Có người nói Hải Phòng vốn là đất miền biển, quanh năm chịu va đập với sóng gió nên tính cách ngang tàng mạnh mẽ, nhưng nói thẳng là đất nước VN với trên 3000km bờ biển thì biển ở gần như mọi nơi, nhưng cái chất con trai nơi khác đâu giống Hải Phòng đâu.

Dẫu sao cũng phải nói là trai Hải Phòng dữ dội như biển cả, cái dữ dội thể hiện khác nhau ở mỗi người, khi thích có thể nâng niu như sóng vỗ về, nhưng khi bất cần có thể cuồn cuộn dập vùi không thương tiếc… Nói đến con trai Hải Phòng, người dân nơi khác nghĩ ngay đến những Cu Nên, Minh Sứt, Lâm già, hay be bé 1 tý là Dũng mắt cá. Dũng mắt cá chả phải anh chị có tiếng gì, nhưng năm 1993, khi vào sòng bạc Năm Cam đánh thua hơn 1,6 tỷ. Năm Cam chỉ “lại mặt” 200 ngàn gọi là cho thằng em đi xe về. Dũng không nhận và lẳng lặng bỏ về, 1 lúc sau có 1 chiếc xe du lịch chở 4 người với 4 khẩu súng ngắn cập bến sòng bạc của anh Năm, 4 tên gom được gần 200 triệu trên sới bạc và châm lửa đốt. Vụ này làm Năm Cam rớt level trầm trọng trước khi bị bắt lần thứ nhất.

Trai Hải Phòng ngang tàng, dữ dội là vậy, làm cho nhiều người ghét mà cũng nhiều người quí. Chả sao, thế mới là cuộc sống. Tròn vo để không có ai ghét thì cái sự quý mến đôi khi cũng chỉ là xã giao… Tôi còn nhớ khi đi làm trong Khánh Hoà, đã có 1 cô gái địa phương nói với tôi: “Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu” (nhiều người Nam không thích dân Bắc, cũng như nhiều người Bắc không thích dân Nghệ)… Ừ thì đểu đấy, đã mang tiếng rồi thì đây cũng chả sợ,làm cho tới bến luôn. Này thì đểu này… đểu này… hơ hơ… đểu này… hơ hơ… đểu này… Để rồi đến khi về lại Hải Phòng thì được nghe em đọc câu tiếp theo “Mà em biết thế vẫn yêu Bắc kỳ”. Em ạ, câu nói của em nên đổi chữ “Bắc kỳ” thành chữ “Hải Phòng” thôi.

Sau khi đi làm xa, nghiệm ra là trai Hải Phòng ngoài việc có thể chơi với nhau, chơi với trai Nam Bộ cũng rất khoái. Cái vùng đất mà con người nổi tiếng hào sảng, vô tư, sống nay không lo mai. Dễ hiểu thôi, cái vùng đất này cách đây vài chục năm vẫn còn phải “vạch cá mới thấy nước”, “vén hoa trái mới thấy bầu trời”. Lại chả mấy khi gió bão, họ được thiên nhiêu chiều chuộng quá nên sự lo xa rất ít, có bao giờ đói đâu mà phải lo gì, chơi bời có tiếng, nhậu nhẹt thành thần luôn.

Cũng hồi học trên Hà Nội, chơi với dân Hà Nội nhiều nhưng chả biết phải nói gì về họ, Hà Nội giờ đây là “nồi lẩu thập cẩm” về tính cách và văn hoá, người tốt, xấu. Ngang tàng như Hải Phòng có, ăn chơi như anh hai Sài Gòn có, hào sảng như trai miền Tây cũng lắm… số lượng mỗi tính cách cứ sàn sàn như nhau mà không trội hẳn. Thôi thì chả biết nói gì. Vì đó là Thủ đô, nơi hội tụ của đủ tinh hoa và cặn bã…

Trở lại với nội dung trai Hải Phòng, Có lẽ bao năm nữa trôi đi thì cái tính cách vẫn thế thôi, sống chả cần phải lắt léo, tô son vẽ phấn làm gì, xù xì, gai góc thế đấy, nhưng có ai nói là chơi với trai Hải Phòng phải đề phòng đại loại như “Huế mộng, Huế mơ, lơ ngơ là Huế vơ mất dép” đâu, đơn giản vì dân Hải Phòng cũng chả cần phải đề phòng ai nhiều, thích thì chơi, mà chả thích thì… chiều nhau tới bến.

Xin mượn lời 1 bài hát để thay cho cái kết của bài viết này “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”. Sao lại “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, có vẻ gì đó hơi gai góc ngạo mạn không nhỉ… Thôi chả sao. Hải Phòng ngạo mạn, dữ dội vậy đấy. Có yêu được thì yêu, còn không đành chịu. Nếu có ai hỏi tôi từ đâu tới và tại sao ngang tàng như vậy. Hoàn toàn có thể tự hào mà nói: VÂNG, TÔI HẢI PHÒNG!

  • Sưu tầm từ 1 đồng hương

Trở thành doanh nhân từ những ngông cuồng, dại dột

Bạn bè là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vì tôi thấy tình bạn quan trọng nên tôi có rất nhiều bạn. Khái niệm bạn của tôi hơi khù khoằm: Nếu ai đó tôi có thể gọi đi uống bia mà không cần hẹn trước được thì tôi gọi họ là BẠN, những người còn lại… tôi gọi họ là NGƯỜI QUEN. Ở chuyên mục này tôi sẽ để đăng những bài viết về bạn bè tôi. Bài tôi nhặt nhạnh được hoặc tôi tự viết.

Ở bài viết đầu tiên này, tôi dành đăng bài về 1 người bạn dù dek biết uống bia nhưng tôi có thể “triệu tập” được. 1 người đầy năng lượng, 1 kho thuốc súng, 1 người tốt, nhân hậu và cũng đầy toan tính nhỏ nhen. Đây là bài viết về Lê Dũng – Giang hồ gọi là Dũng Hitech:

Tôi có một thời tuổi trẻ nhiều ngông cuồng, dại dột. Ngông và dại thì chả bao giờ hay mà chỉ dẫn đến nhiều phiền toái, cay đắng. Song cũng nhờ đó tôi đã cảm nhận được cuộc sống và giá trị đồng tiền.

Tốt nghiệp phổ thông với học lực khá và là học sinh giỏi văn ở trường, tôi hoàn toàn có thể thi đỗ vào đại học. Nhưng chỉ vì một chút ngông cuồng của tuổi trẻ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bố mẹ, tôi vào học ở trường xiếc. Một bước rẽ ngang không tồi nếu tôi theo đuổi công việc mà mình lựa chọn đến cùng. Nhưng đáng tiếc vẫn vì một chữ ngông mà tôi lại bỏ dở.

Khi đó bố mẹ tôi tá hỏa. Con trai lớn ở nhà không nghề ngỗng, không học hành, thì hư sớm. Nên bố mẹ bắt tôi học một nghề nào đó để tự nuôi thân. Do quen biết, ông bà xin cho tôi học thợ hàn. Không thể cưỡng lại và cũng chán ngồi nhà, tôi bước chân vào con đường học làm thợ.

Tôi có một thời tuổi trẻ nhiều ngông cuồng, dại dột
Tôi có một thời tuổi trẻ nhiều ngông cuồng, dại dột

Gọi là học, nhưng thực ra không phải là các khóa học như các bạn hình dung bây giờ, đơn giản là đi làm theo những người thợ chính để họ chỉ bảo. Người được giao hướng dẫn tôi lại thích đùa ác ý. Rất nhiều lần, ông sai tôi chắp 2 đầu của mối hàn để cho ông hàn. Khi tôi đang loay hoay chắp vào cho khít thì ông bất ngờ dí luôn mũi hàn vào, tia hồng ngoại bắn tung tóe làm mắt tôi bị bỏng hồ quang. Rất đau đớn.

Tối về tôi phải chườm mắt bằng đá mới dịu đi được phần nào. Mắt không thể mở ra được, ánh sáng chiếu vào làm đau nhiều hơn nữa. Sáng dậy, tôi vẫn phải đi làm, vừa đạp xe vừa nhắm mắt, thỉnh thoảng mới hé mắt ra chút để nhìn đường rồi lại nhắm tịt lại, đâm vào gốc cây ngã lăn quay ra đường.

Sức thanh niên như tôi ngã cũng chẳng đau nhưng cái cặp lồng cơm trưa treo ở ghi đông văng ra đường, cơm rau bắn ra tung tóe. Lồm cồm bò dậy dựng xe, nhặt cặp lồng, vừa ngượng vừa cay đắng trước con mắt hiếu kỳ của mọi người qua lại. Thế nhưng, ông thợ đâu chỉ đùa tôi một lần như thế.

Ngày ngày, ông bắt tôi làm từng thao tác tỷ mẩn và lặp đi lặp lại như thế. Lâu lâu lại cho tôi một vố. Thế nhưng, sự đau đớn ấy lại cho tôi nhìn nhận một khía cạnh khác, thực tế của đời sống. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi hiểu rằng muốn làm được bất cứ việc gì dù to dù nhỏ cũng phải đi từ cái đơn giản nhất.

Và từ quãng đời lăn lộn làm thợ, tôi biến đổi thành con người khác. Từ một thanh niên con nhà tử tế, tôi biến thành một người biết nói tục chửi bậy, biết hút thuốc lào, biết cờ bạc… Lương mỗi tháng lĩnh 300.000 đồng, nộp tiền ăn cho mẹ hơn 100.000 đồng, còn lại trả tiền cắm quán nước.

Từ đây, tôi nhận ra rằng sống trong môi trường nào, con người sẽ bị biến đổi theo chiều ấy. Hay như ông bà ta vẫn nói đi với “Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”. Bạn nghĩ mình là ai thì bạn sẽ trở thành người đó. Rồi một ngày tôi tỉnh ra, quyết phải quay lại con đường học hành, tôi mất nửa năm làm thợ, tối đi học thêm ôn thi đại học với quyết tâm rất lớn. Và đúng sau 2 năm làm thợ, tôi thi đỗ đại học kinh tế quốc dân. Từ lúc đó đời tôi ngoặt sang hướng khác.

Những khổ cực trong giai đoạn này thực ra không trôi đi vô ích, nhờ nó tôi đã nung nấu khát vọng cháy bỏng phải trở thành một doanh nhân thành đạt và giàu có. Rất nhiều đêm, trước khi ngủ, tôi đều nằm và hình dung ra con người mà tôi muốn trở thành sau này, cái nhà tôi sẽ ở, cái xe tôi sẽ đi, công việc tôi sẽ làm… Chính những hình ảnh cụ thể và chi tiết mà tôi đã tưởng tượng ra đã trở thành động lực to lớn giúp tôi vượt lên trên mọi vất vả để đạt được thành công ngày hôm nay.

Kinh doanh là cái nghiệp

Thấm thía sức nặng của đồng tiền từ những ngày còn làm thợ, nên từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tôi đã bắt đầu vào nghiệp kinh doanh và từ chối không nhận bất cứ sự giúp đỡ về vật chất nào của gia đình. Đó là cách tôi tự tạo ra sức ép để tăng tự lập.

Tôi tập hợp được một nhóm bạn làm đủ các việc có thể kiếm được tiền. Thông thường nhất là đi thuyết phục nhận thầu lắp đặt điện, nước, thiết kế nội thất… Cho các công trình xây dựng, sau đó chuyển cho các đối tác làm và ăn hoa hồng. Thời gian này, tôi ngộ ra một điều, kiếm tiền không nhất thiết phải lao động quần quật, phải biết tư duy một cách thông minh và nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội. Tôi quyết định xin vào làm việc tại một công ty quảng cáo với mục đích tìm hiểu sự vận hành của một công ty từ bên trong.

Lão Dũng Hitech trong chuyến leo Fanxipan ngày 22/12/2012
Lão Dũng Hitech trong chuyến leo Fanxipan ngày 22/12/2012

Một thời gian ngắn, tôi được đề bạt vào chức vụ phụ trách công việc kinh doanh của công ty. Tại đây, tôi bước đầu có sự hình dung về mô hình hoạt động của một công ty, mặc dù còn ở mức độ rất sơ khai, cũng như rèn luyện được kỹ năng tiếp xúc và thuyết phục khách hàng. Lúc này tôi vẫn còn là sinh viên.

Đúng khi tốt nghiệp ra trường, công việc ở công ty quảng cáo không còn hấp dẫn nữa, do sự tình cờ tôi về làm việc cho nhiều dự án. Đây thực sự là quãng đời đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ và giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, cũng như các mối quan hệ cho công việc kinh doanh sau này của mình. Do phải tiếp xúc với nhiều loại người trên khắp mọi miền đất nước, tôi rèn luyện được khả năng thích ứng rất cao.

Làm ở đây 5 năm, khi cảm thấy tại đây khó có thể đạt được mục đích mà mình đã đạt ra, tôi quyết định xin thôi việc, ra ngoài mở doanh nghiệp riêng. Tôi cùng với bạn góp vốn mở công ty sản xuất nước uống tinh khiết. Tại đây, tôi đã làm tất cả các công việc từ A – Z, từ giám đốc, kế toán, tiếp xúc khách hàng, thậm chí thành ông xe ôm chở hàng cho khách nếu cần.

Thực tế, khi bắt tay vào việc tôi mới có kinh nghiệm của một giám đốc kinh doanh, vì vậy tôi vấp phải hàng loạt các vấn đề khác trong việc quản lý doanh nghiệp. Từ việc nhân viên khó bảo, liên tục đòi tăng lương, đến các việc liên quan đến luật pháp, luật doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng… Tôi thấm thía một điều, làm sếp mà không biết cách, thì khổ hơn nhân viên nhiều lần. Công ty thu nhập tốt, nhưng thực tế tôi đã phải gồng mình gấp nhiều lần thực lực của bản thân. Tôi mà buông thì coi như doanh nghiệp cũng sụp, mà cứ tiếp như thế này thì không ổn.

Trong lúc đang loay hoay tìm lối thoát, tôi gặp được một người đã dẫn mình sang một bước ngoặt mới. Cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ, khi tiếp cận khách hàng. Anh là người có kiến thức uyên thâm cũng như nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ anh, tôi vỡ ra nhiều điều. Tôi biết đến khái niệm kim tứ đồ của Robert Kiyosaki và biết cách định vị bản thân. Hóa ra, cứ ngỡ mình là chủ doanh nghiệp, nhưng thực chất tôi vẫn còn loay hoay ở phía bên trái kim tứ đồ, vị trí của nhóm người làm tư. Tôi chỉ có vỏ ngoài là một chủ doanh nghiệp, còn tôi vẫn mang tâm thức của một người nghèo. Chính điều này làm tôi làm việc rất vất vả và có thành công thì cũng không bền.

Dưới sự tư vấn của anh và sự tự học hỏi, tôi đã thay đổi tư duy và nhận thức, việc điều hành doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Ngoài việc kiếm tiền, tôi bắt đầu học cách giữ tiền và đầu tư những đồng tiền kiếm được. Lần đầu tiên, tôi có 100 triệu đồng trong tay, rồi 200 triệu đồng… Đến năm 2007, tôi và một số người bạn quyết định thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, đào tạo, xây dựng…

Đúc kết lại kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường của mình, tôi nhận thấy quy trình chung có thể đưa mọi người đến thành công có thể rút ngọn như sau:

– Phải xác định mục tiêu cuộc đời mình càng sớm càng tốt và hình dung rất rõ ràng về con người mình muốn trở thành (như tôi đã làm), điều này sẽ là động lực to lớn cho bạn mỗi khi vấp phải khó khăn.

– Để đạt được mục tiêu của mình, bạn không nề hà con đường phải trải qua, chấp nhận thay đổi phương pháp nhưng dứt khoát không thay đổi mục tiêu.

– Nên thử thách ở nhiều môi trường khác nhau để tìm ra vị trí thích hợp nhất. Những điều bạn đã làm, đã trải qua, cho dù không đến được cái đích mà mình mong muốn nhưng cũng không mất đi, nó sẽ là vốn sống giúp bạn đạt được thành công sau này.

– Cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu phải tìm được một người thày. Người thày ở đây có thể là một con người cụ thể, một cuốn sách gối đầu giường… Mình sẽ có cơ hội được nhận miễn phí những kinh nghiệm mà người khác đã phải trả giá đắt.

– Trước khi bắt tay vào lập nghiệp hãy nhìn ra thế giới và tìm hiểu một khái niệm mới với người Việt Nam nhưng đã rất phổ cập ở các nước phát triển đó là khoa học học làm giàu. Nếu bạn chưa có nhiều tiền để tham gia những khóa học như tôi đã học, thì Internet là công cụ tốt giúp bạn thực hiện điều đó.

  • Lê Dũng – Bạn tốt, đồng đội tốt của Vĩnh Cường

Bài viết gốc


Like Page để cập nhật thông tin từ Facebook của tôi

Connect!