[Ebook PDF] Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả

Xin chào, Vĩnh Cường đây!

Xin gửi lời chúc mừng năm mới 2017 đến các bạn và gia đình. Chúc các bạn và tất cả những người bạn yêu thương luôn KHOẺ, VUI, HẠNH PHÚC

Trong email đầu năm mới này, tôi gửi tặng bạn 1 cuốn sách được coi là kinh thánh trong phát triển đội nhóm của tác giả Ken Blanchard “Vị giám đốc 1 phút và Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả”

Đừng vội từ chối món quà đầy nguy hiểm này…

Ngay cả khi bạn đang làm công chức, nội trợ, giáo viên, nhân viên, freelancer hay thậm chí bạn đang chẳng làm gì cả thì cuốn sách này vẫn là thứ bạn cần phải ngó qua nó.

Tôi vẫn hay nhận được những comment hoặc email đại ý là “Tôi làm giáo viên, không liên quan gì đến kinh doanh nên tôi không cần đọc cuốn sách ABC…” hay “Tôi làm công chức Nhà nước nên tôi không cần phải học về marketing hay quản trị…”

Trên đây là những ý kiến hơi… cũ :)

Kinh doanh, quản trị, marketing, bán hàng, xây dựng đội nhóm… thực ra không phải nghiên cứu mấy cái giải thuật máy tính, cách quảng cáo hay những con số khô khan đâu mà chính là NGHIÊN CỨU TÂM LÝ VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI

Cuốn sách trên là 1 trong số những cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những người đang sống quanh bạn, đang làm việc với bạn và hợp tác với bạn. Từ đó, bạn có thể tạo thành những đội nhóm mạnh mẽ trong công việc, phát triển sự nghiệp, kinh doanh, kiếm tiền hay đơn giản là đội nhóm đi du lịch, đi phượt hoặc… đi nhậu :D

Món quà thứ nhất – điền thông tin vào dưới đây để nhận:

Ngoài ra, tôi gửi tặng đến bạn món quà thứ hai: 4 tiếng học chiến lược marketing giúp bạn tăng doanh số trong dịp bán hàng trước Tết này. Nếu bạn không bán hàng thì cũng học được vì bạn sẽ có ý tưởng làm gì đó ngay tại lớp học.

Món quà thứ hai – Bạn sẽ phát cuồng vì những điều mới mẻ này: https://vinhcuong.net/marketing

PS: Cả 2 món quà đều MIỄN PHÍ 100%. Chúc bạn 2017 thật vui, làm việc hiệu quả và ngập tràn yêu thương.

  • Nguyễn Vĩnh Cường

Cho là nhận – Givers Gain

Câu chuyện này đã được chia sẻ khắp Internet, nhưng hôm nay tôi vô tình đọc được trên Facebook của Cromled – Tâm tỏa sáng bỗng dưng bồi hồi thấy lạ. Dù đây là câu chuyện có ít nhiều yếu tố cổ tích nhưng tôi tin chắc rằng trong cuộc sống vẫn đang có hàng ngàn, hàng ngàn tình huống tương tự.

Cảm ơn tác giả khuyết danh đã viết nên câu chuyện này

Có hai thầy trò một vị giáo sư đang cùng tản bộ, bỗng hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng cạnh bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta thế nào khi không tìm thấy đôi giày.”

Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ mang những người nghèo ra để trêu chọc mua vui, em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao.”

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình.

Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại… Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày.

Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa.

Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”

Chàng trai trẻ trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”.

  • Từ Facebook Cromled – Tâm tỏa sáng

Bọ chét, Voi và Người

➡ Câu chuyện thứ nhất: Bọ chét
Bọ chét rất khoẻ, cơ thể nó chỉ bằng đầu tăm nhưng nó có thể nhảy cao đến 20cm (Gấp 200 lần chiều cao của nó)

1 ngày, người ta bắt Bọ chét và nhốt nó vào 1 cái lọ có nắp đậy. Nó ở trong lọ và nhảy rất mạnh để thoát ra nhưng lần nào cũng bị cái nắp lọ ngăn lại. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác…

Rồi nó chùn bước, nó chỉ nhảy lưng lửng chứ không dùng hết sức nữa và cuối cùng nó quyết định bò loanh quanh trong cái lọ…

Một ngày, người ta mở nắp lọ ra, thật ngạc nhiên, Bọ chét không nhảy ra, nó cứ bò quanh quẩn dưới đáy lọ và không bao giờ có ý định nhảy ra ngoài nữa.

➡ Câu chuyện thứ hai: Voi
Sau khi thưởng thức tiết mục xiếc thú vô cùng đặc sắc, một thanh niên đi vòng ra sau rạp để ngắm tận mắt những con thú dễ thương. Bất ngờ, anh nhìn thấy con voi to khỏe bị buộc chặt vào một cọc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi đủ khỏe để nhổ bật cái cọc và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.

Anh bèn hỏi người dạy thú: “Sao ông buộc con voi to khỏe với một chiếc cọc nhỏ thế kia, không sợ nó lồng lên và chạy mất sao?”

“Nó sẽ không chạy đâu”. Người dạy thú đáp.

“Ông có chắc không, sao lại có thể như thế được”. Người thanh niên tiếp tục thắc mắc.

Lúc này thì người dạy thú mới giải thích: “Cách đây nhiều năm, lúc mới vào rạp xiếc, nó chỉ là một chú voi con. Lúc ấy, nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để giữ cho nó không thể bật ra. Sau một thời gian cố gắng chạy thoát nhưng không được, nó bỏ cuộc.

Dấu ấn lúc bé cùng tư tưởng “Mình không thể” đã làm yếu đi sức mạnh tinh thần và chính cái tư tưởng cố hữu mới là thứ xiềng xích nó chứ không phải cái cọc bé nhỏ kia”.

➡ Câu chuyện thứ ba: Người
Chúng ta – con người, cũng có những rào cản như Bọ chét và Voi.
Nếu ai đó quanh ta không làm được việc gì đó, họ sẽ nói với chúng ta là “KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU” và mặc nhiên chúng ta nghĩ rằng “KHÔNG LÀM ĐƯỢC THẬT” và chúng ta không làm gì cả.

Chúng ta cũng có cái cọc nhỏ, cũng có cái nắp nọ vô hình. Và với nhiều người, những thứ vớ vẩn đó đã nhốt họ được cả đời.

Chấp nhận đi quanh cái cọc, lòng vòng đáy lọ hay thoát ra và làm những điều vĩ đại?

Muốn có những gì chưa từng có, hãy làm những việc chưa từng làm

  • Nguyễn Vĩnh Cường

Trần Lập & Bức Tường: Những bài ca tử tế

Năm 1995, khi bắt đầu bước chân vào giảng đường Đại học tôi bắt đầu biết đến Bức Tường…

Tran-Lap-3

Thời đó, bọn học sinh, sinh viên lứa chúng tôi còn đang đắm chìm trong những bản tình ca đầy mùi tan nát nhạc Tàu, lời Việt. Rồi tiếp đến là những ca khúc tiếng Anh từ thập niên 70′, 80’… Sao nghe hay hay mà chẳng hiểu!?

Mới hơn, cá tính hơn là Rock – Những Metalica, Gun n Roses… và đương nhiên có cả những giai điệu và ca từ đầy hận thù, tuyệt vọng của Nirvana cùng Kurt Cobain…

Ngay những tháng đầu làm sinh viên, tôi biết đến Tùng John – Desire với những Let it be, If I fell, Obladi oblada, Imagine… mỗi dịp 8/12

Nhưng có gì đó vẫn thiếu? Rock Việt đâu? Và tôi biết đến Bức Tường (The Wall)…

Tôi có ông bạn thời cởi truồng chơi bi ở cùng ở khu tập thể A2 Vạn Mỹ, Hải Phòng, cùng tên là Cường (Trần Tuấn Cường) lúc bấy giờ chúng tôi cùng lớp. Ngạc nhiên hơn, tay guitarist xoã sượi của ban nhạc Bức Tường (hồi đó gọi là The Wall) – Trần Tuấn Hùng lại là anh trai của Trần Tuấn Cường… Và đương nhiên, mỗi khi The Wall biểu diễn bên ĐH Xây Dựng ngày đó tôi luôn có vé…

Bức Tường 20 năm trước
Bức Tường 20 năm trước

Tình yêu với Bông hồng thuỷ tinh, Người đàn bà hoá đá, Niềm tin cho cát bụi… hay thậm chí là November rain, Don’t Cry phiên bản Cover by The Wall… bắt đầu nhen nhóm.

Tôi bắt đầu nhịn ăn mua đàn, cắt học phí đi học guitar vì bị mê hoặc bởi tiếng rít của âm thanh distortion phát ra từ cây đàn trên tay anh Trần Tuấn Hùng và Hoàng Mario…

Năm thứ 2 Đại học, tôi xin vào làm chân chạy bàn ở quán cafe mang tên Phong Quán (Đường Láng) vì chủ quán là người nhà của anh Trần Hồng Trường (Tay trống dự bị của The Wall) và The Wall thường chơi nhạc ở đó mỗi tối thứ tư, thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Tôi thích mê mẩn khi được anh Tuấn Hùng hay anh Trần Lập bày cho cách chơi Bông hồng thuỷ tinh, Nếu điều đó xảy ra (NS Ngọc Châu) những lúc quán hết người… Thích đến mức sẵn sàng bỏ học chứ không bao giờ bỏ làm dù chỉ là thằng chạy bàn cùi bắp.

Anh ấy vẫn NHIỆT
Anh ấy vẫn NHIỆT

Tiến thêm 1 bước xa hơn, tôi trở thành tay soát vé vô cùng nghiêm khắc mỗi khi The Wall biểu diễn. Được làm người của Ban tổ chức oai lắm, tự hào lắm.

Tôi bắt đầu “li dị” Gun n Rose, bỏ bê Nirvana, chia tay AC/DC, quên béng cả tình yêu lớn với The Beatles để dành trái tim cho những giai điệu, ca từ đầy khát vọng, hướng thiện, tích cực và tử tế… của The Wall ngày đó và Bức Tường bây giờ.

Thắp lửa đầy đam mê
Thắp lửa đầy đam mê

Chẳng bao giờ thiếu, không bao giờ quên những ngày giúp sức cho Liveshow đầu tiên “Tâm hồn của đá”. Nào là bắt cả ban nhạc chạy ra cánh đồng Mỹ Đình (Bây giờ là sân vận động Mỹ Đình) để chụp ảnh, nào là thiết kế vé cho liveshow Rock đầu tiên của ban nhạc Việt Nam, nào là quản trị diễn đàn, làm tình nguyện viên, viết bài đăng báo…

Ngày 8/11/2002 bạn còn nhớ chứ? Ở cổng triển lãm Giảng Võ hôm ấy bạn có choáng với tấm pano in hình ban nhạc khổng lồ không? Tôi design đấy!

Đêm đó trong hội trường bạn còn nhớ chứ? Cả chục ngàn người đã cùng đồng thanh “Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta…” rồi “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng…”

Bức Tường & Trần Lập sẽ Trở lại
Bức Tường & Trần Lập sẽ Trở lại

Bức Tường chưa bao giờ là ban nhạc tuyệt vời nhất, Trần Lập chưa bao giờ là ca sĩ xuất sắc nhất nhưng tôi yêu họ, tôi ngưỡng mộ anh ấy vì những ca khúc đầy khát khao vươn lên, nhân bản, tích cực, hướng thiện cho cả 1 thế hệ thanh niên Việt trong đó có tôi…

Xin phép tác giả Đàm Tiến Dũng được đăng lại bài thơ của anh đã làm thay cho lời cổ vũ anh Trần Lập và ban nhạc Bức Tường:

Người đàn ông với đôi MẮT ĐEN.
Nhưng không mang TÂM HỒN CỦA ĐÁ.
ĐÔI BÀN TAY viết bao điều mới lạ.
NGÀY HÔM QUA vẫn gan dạ kiên cường.

Như CÂY BÀNG tỏa bóng mát muôn phương.
Ôm GIỌT ĐẮNG nhoẻn cười anh cứ bước.
Vẫn RA KHƠI giữa biển đời xuôi ngược.
Rồi TRỞ VỀ đâu cần được điều chi.

CON SỐ KHÔNG chẳng nói lên gì.
NẾU EM HIỂU… NIỀM TIN CHO CÁT BỤI.
ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG ngẩng đầu sao phải cúi.
RUNG CHUÔNG VÀNG anh hát khúc hoan ca.

HOA BAN TRẮNG giữa nắng đẹp hiền hòa.
Vẫn in hình NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ.
Tình CHA VÀ CON sâu thẳm như biển cả.
ROCK XUYÊN MÀN ĐÊM nghiêng ngả đất trời.

BÔNG HỒNG THỦY TINH cài lên áo anh ơi.
Hãy chiến đấu và không ngừng KHÁM PHÁ.
Anh như thỏi NAM CHÂM hút bao điều mới lạ.
Và tỏa ngát giữa trời… gan dạ trung kiên.

Tác giả: Đàm Tiến Dũng

Cảm ơn anh Trần Lập, cảm ơn ban nhạc Bức Tường, cảm ơn những bài ca tử tế.

  • Nguyễn Vĩnh Cường
    (Trước giờ Liveshow Đôi bàn tay thắp lửa 16/1/2016)

Điều kỳ diệu của công nghệ sinh học

Báo cáo nghiên cứu của các giáo sư khoa Công nghệ Sinh học – đại học Salem State University (Hoa Kỳ) mới công bố gần đây cho biết: Họ đã có thể cấy được gen của con người vào các động vật cấp thấp khiến chúng có tư duy như con người.

Chuột sẽ tuyệt chủng

Điều này mở ra 1 chân trời mới cho cho nhiều lĩnh vực như khoa học vũ trụ, điều trị bệnh, trí tuệ nhân tạo, nuôi cấy mô…

Và đặc biệt hơn cả, chúng ta có thể sống trong 1 thế giới vắng bóng nhưng sinh vật gây hại bởi người ta có thể làm chuột, gián, mối mọt… hoàn toàn tuyệt chủng bằng cách “giúp” những sinh vật này có tư duy giống như con người.

? Chuột sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Thóc gạo, thức ăn kia là của con người, Chuột không xứng đáng có được nó và không được ăn ? Chuột chết đói.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Thứ này không dành cho mình, số phận định đoạt hết rồi.

? Gián sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Gián là sinh vật gây hại, có mùi hôi, truyền bệnh, Gián vô dụng… nên Gián không nên sống trên cõi đời này. Gián sẽ trèo lên cao và nhảy lầu tự tử (Nhất định không bung cánh) ? Gián sẽ chết vì đa chấn thương.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Mình thật vô dụng, chết quách đi cho xong.

? Muỗi sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Hút máu là việc đáng đáng xấu hổ, nhục nhã và không thể tha thứ. Muỗi hút nước thay vì hút máu ? Muỗi sẽ chết vì suy dinh dưỡng.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Thu lợi riêng là xấu, cứ sống đạm bạc mà thanh liêm còn hơn.

? Kiến sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Mẹ, mấy con kiến kia nhìn thấy ghét, trông chăm chỉ thế nhưng lòng dạ nham hiểm khôn lường – Đéo chơi được ? Kiến sẽ chết vì cô đơn khi không sống theo đàn.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Thằng kia làm mấy việc có vẻ tốt đẹp nhưng thực chất là tư lợi cá nhân. Mày có cho bố cũng đéo thèm.

? Mối sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Ôi, chỉ vì mải kiếm ăn Mối đã làm hỏng cả 1 căn nhà, Mối đã gây ra tội lỗi lớn rồi ? Mối sẽ chết vì suy nghĩ quá nhiều bằng bộ não nhỏ xíu vì lỗi lầm nó đã gây ra.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Tôi quá đau khổ vì những lỗi lầm tôi đã gây ra, tôi không thể tha thứ cho bản thân, tôi thật đáng ghét.

? Sâu sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Thay vì ăn lá, Sâu sẽ quay sang ngăn cản những con Sâu khác kiếm ăn. Vì Sâu cho rằng: Cách nhanh nhất để trở thành số 1 là làm cho những thằng khác trở thành số 2 ? Sâu sẽ chết vì… đánh nhau.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Thằng khốn kia sao nó lại hơn mình được, phải tìm cách cho nó bẽ mặt, nhục nhã, đau khổ, hết đường kiếm ăn.

? Rắn (độc) sẽ hoàn toàn tuyệt chủng khi có tư duy của con người: Nó sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại trong đời của nó để nghĩ về con mồi đầu tiên nó săn được. Rắn quá giỏi còn gì, Rắn thật là phục tài Rắn quá đi ? Rắn sẽ chết vì tụt huyết áp vì nó chỉ nghĩ về thành công của quá khứ và không có gì để ăn.
? Vì chỉ có con người mới nghĩ: Hồi xưa mình cũng tài năng chứ bộ. Họ cứ nghĩ thế và đến lúc hấp hối họ vẫn còn nghĩ về “hồi xưa” đó mà quên mất mình đang hấp hối trong tình trạng bết bát, ê chề.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cuối cùng, chỉ còn chúng ta – CON NGƯỜI – Sẽ được sống trong 1 thế giới tuyệt vời không rắn rết, ruồi muỗi…

Bạn có biết con gì sẽ tuyệt chủng tiếp không?

  • Vĩnh Cường (tưởng tượng)

Like Page để cập nhật thông tin từ Facebook của tôi

Connect!