Xin chào và chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ, thành công, hạnh phúc. Tôi trở lại với 17 tư duy thịnh vượng sau 1 tháng rưỡi bỏ quên chủ đề này. Bài này sẽ nói về tư duy số 11, tại sao người giàu chọn được trả công theo kết quả…
Người giàu chọn được trả công theo kết quả
Người nghèo chọn được trả công theo thời gian
“Người nghèo muốn được trả lương ổn định hoặc tiền công theo giờ. Họ cần sự an toàn khi biết một số tiền chính xác sẽ đến vào một thời điểm chính xác, hàng tháng, hàng tháng. Điều họ không nhận ra là sự an toàn đó có giá, và cái giá phải trả là sự giàu có.
Sống dựa trên sự an toàn là sống dựa trên nỗi sợ hãi. Điều thực sự bạn đang nói là “Tôi sợ rằng tôi sẽ không đủ khả năng kiếm đủ tiền dựa trên kết quả của tôi. Nên sẽ chấp nhận mức thu nhập vừa đủ sống sót hay để thoải mái.”
Người giàu thích chọn được trả tiền dựa trên kết quả họ đạt được, nếu không phải tất cả thì ít nhất là một phần. Người giàu thường có kinh doanh của chính họ trong một dạng nào đó. Họ làm ra thu nhập của mình từ lợi nhuận của những việc kinh doanh đó. Người giàu làm việc vì hoa hồng hay tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Người giàu chọn chứng khoán và phân chia lợi nhuận thay cho lương cao hơn. Hãy để ý rằng không có sự bảo đảm cho bất kỳ dạng thu nhập nào nêu trên. Như đã khẳng định trước đó, trong thế giới tài chính, sự tưởng thưởng thường tỷ lệ thuận với sự rủi ro.
Người giàu tin tưởng vào bản thân mình. Họ tin vào giá trị của họ và vào khả năng đem lại giá trị đó của họ. Người nghèo thì không. Đó là lý do tại sao họ cần sự bảo đảm.”
Trích “Bí mật tư duy triệu phú”
Bài học của Vĩnh Cường: Lúc nhỏ còn đi học, tôi luôn được bố, mẹ “truyền thông”: Phải học hành tử tế vào, thi đỗ đại học rồi ra trường mới có được công việc ổn định. Rồi tôi cũng học hành tử tế, cũng đỗ đại học, cũng ra trường. Khi đó bố thuyết phục tôi vào làm việc tại 1 cơ quan thuộc Tổng công ty ĐSVN – Nơi mà bố có rất nhiều quan hệ và tôi chắc chắn sẽ có một vị trí siêu ổn định. Thật bất ngờ, tôi cũng bất ngờ với chính mình khi ngay lập tức đưa ra quyết định: CON KHÔNG LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC.
Thường sẽ xảy ra 2 trường hợp, bố mẹ làm gì, con cái sẽ kế nghiệp hoặc con cái sẽ đi ngược lại những con đường bố mẹ đã đi, tôi thuộc trường hợp số 2. Hầu hết anh chị em trong nhà, họ hàng… đều làm việc trong ngành Đường Sắt do bố tôi sắp xếp, trừ con trai của ông.
Có thể lúc còn nhỏ tôi đã bị ám ảnh cảnh cả 2 bố mẹ đều làm cán bộ Nhà nước nhưng bữa cơm của cả nhà là gạo đỏ độn khoai, sắn. Hôm nào có điều kiện, tôi sẽ được sai mang cặp lồng đi mua nước luộc lòng (nước chứ không phải lòng đâu nhé). Thi thoảng tôi sẽ được mẹ dẫn đi ăn kem tận trên Quán Phong Lan (Hải Phòng) nhưng nhiều hôm mẹ chỉ đủ tiền mua 1 cái kem trong khi nhà có 2 anh em. Khi người lớn hỏi “Lớn lên cháu sẽ làm gì?” tôi trả lời thủng thẳng “Cháu đi bơm xe” hoặc “Bán thuốc lá” vì tôi nhận thấy những người làm nghề bơm xe, bán thuốc lá kia có mức sống tốt hơn.
Môi trường sống thời bao cấp đầy khó khăn ấy cũng cho tôi thấy được những cọc tiền và bữa ăn hoành tráng hơn khi đến ngày bố mẹ bán con lợn được nuôi quây trong bếp nhà tập thể (tôi yêu những con lợn ấy với cả tấm lòng của trẻ con và không muốn nó bị bán đi, nhưng tôi cũng thích ăn cơm có thịt).
Vậy đấy, những năm tháng xa xưa đó đã khiến tôi luôn chọn con đường chông gai. Tôi từ chối sự thu xếp của bố vào ĐSVN để lang thang đi xin làm 1 designer những ngày đầu tiên ra trường, rồi sau đó trở thành thợ in, kỹ thuật viên máy tính, nhà báo…
Năm 2002, tôi trở thành 1 trong những nhân viên đầu tiên của Báo Bóng Đá. Nỗ lực, sáng tạo, chở báo đi phát hằng ngày (lúc đó Báo Bóng Đá mới ra mắt bán không ai mua, phải đi phát miễn phí) rồi dần dần tôi cũng ngoi lên được chức Phó ban TKTS – 1 chức khá nhớn. Sau 5 năm làm việc, tôi nhận ra mình chẳng giàu được vì đang nhận lương theo ngày làm việc mà số ngày 1 tháng, 1 năm là hữu hạn. Lãnh đạo cũng chẳng thế trả lương tôi gấp 2 hay 3 lần. Vậy là tôi lại xin nghỉ, lại dấn thân vào con đường chông gai.
Thành công có, thất bại cũng có rất nhiều. Năm 2010, công việc kinh doanh không tốt, tôi có nhận được đề nghị vào làm việc tại cơ quan cấp Bộ từ Trần Đông – người bạn thân thời sinh viên. Sau 3 tháng suy nghĩ về lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn này tôi đã từ chối. Thật may vì tôi đã làm như vậy, nếu không bây giờ bộ máy Nhà nước sẽ có thêm 1 viên quan tồi.
Bây giờ, tôi vẫn sắt đá với quan điểm đó, vẫn hằng ngày nỗ lực tự làm việc, tự trả lương cho mình và các cộng sự. Nhưng tôi tin sẽ có lúc tôi kiếm được rất nhiều tiền vì tôi đang chọn cách được trả công theo kết quả, mà kết quả thì còn có thể làm tốt lên rất nhiều.
Tôi không có lời khuyên hay khuyến nghị nào cả. Tôi thấy đầy người làm công ăn lương theo thời gian mà họ vẫn kiếm được tiền tỷ, nhà to, xe lớn… nhưng tôi thực sự không muốn tham gia vào môi trường này và không có kinh nghiệm gì. Tôi thích làm cánh chim tự do với An Hoa Communications của mình hơn. Tôi vẫn nói với anh em của mình rằng:Ở TRONG HANG AN TOÀN NHƯNG KHÔNG CÓ THỨC ĂN.
VÁC LAO RA KHỎI HANG KHÔNG AN TOÀN NHƯNG NO BỤNG.
Bạn có thể nghe chi tiết Tư duy thịnh vượng số 11 của T.Harv Eker dưới đây
http://www.youtube.com/watch?v=J7pwADoG6eM
- Vĩnh Cường