Sáng nay, lên Facebook thấy bác Dũng Hitech đăng lên video cũ trong lòng lại thấy bồi hồi nhớ chuyến phượt bằng xe minsk cách đây tròn 1 năm. Minsk, Fanxipan, lạnh, mệt… nhưng những trải nghiệm tuyệt vời và không thể nào quên.
19/12 năm ngoái, Warrior Chapter quyết định cùng nhau chinh phục Fanxipan. Hầu hết mọi người đi tàu, nhưng 1 nhóm anh em theo thông lệ đi phượt chọn những chiếc xe Minsk hàng chục tuổi làm phương tiện.
6 anh em gồm: Bác sĩ Đặng Trung Kiêu, Dũng Hitech, Vĩnh Cường, Vũ Sơn, Minh Trường, Song Tùng. Đồ đạc đã chuẩn bị trước cả tháng, áo đồng phục, áo chống rét, găng tay, bộ đàm, máy ảnh…
3h chiều chúng tôi bắt đầu khởi hành và không nghĩ rằng hành trình sẽ bị dài đến vậy. 6 chiếc xe cũ rích chạy 1 mạch và có mặt ở Yên Bái Lúc 20h00.
Ra khỏi Yên Bái lúc 9h, 6 con Minsk lại lầm lũi tiến về Lao Cai. 30 phút sau khi rời Yên Bái trời bắt đầu mưa tầm tã, lạnh thấu xương. Đường trơn, mắt mờ, mặt mũi nhem nhuốc vì dầu máy xe trước bắn lên… cực khoái!
Những lời hoa mỹ trước chuyến đi về những đôi giày nào là chống nước, nào là ấm chân, nào là giày của lính thủy đánh bộ Mỹ… bỗng nhiên thành chuyện cười trong cơn mưa. Cũng chính trên chặng đường này, 1 áng thơ bất hủ đã ra đời:
Trời mưa ướt áo ướt quần
Nhưng không ướt được tinh thần chiến binh
Chạy lầm lũi, cảnh giác cung đường trơn trượt, mưa, lạnh… đến khoảng 2h sáng thì dấu hiệu mệt mỏi xuất hiện. Đã có những đoạn 15 phút chạy xe lại phải dừng lại nghỉ 1 lần đề đốt lửa sưởi ấm. Bao cao su, băng vệ sinh phụ nữ đã được huy động để nhét vào giày thấm nước.
4h sáng, cả đoàn háo hức tỉnh cả người khi thấy ánh sáng văn minh từ thành phố Lao Cai. Vít ga điên cuồng, cười nói phớ lớ. 4h30 sáng cả bọn hạ cánh vào khách sạn Lao Cai Star Hotel. Kết thúc chặng 1 Hà Nội – Lao Cai với 14h gắn đít trên yên xe Minsk
Chắc hẳn nhân viên của khách sạn này sẽ thấy rất lạ khi có 6 thằng đàn ông mặt mũi bặm trợn vào thuê phòng mà hôm sau thùng rác lại có cả đống bao cao su và băng vệ sinh… dùng rồi :))
Tối cùng ngày, cả đội có mặt tại Sapa để hôm sau nhập đoàn với đoàn đi tàu, cùng chinh phục đỉnh Fansipan
Mặc kệ cả Thế giới sợ hãi ngày tận thế 21/12/2012. 32 chiến binh leo tuốt lên tận điểm cao 2800m, dựng trại, ăn tối, đàn hát để chúc mừng sinh nhật cậu em Nguyễn Đăng Thắng và bà xã tôi Vũ Phương Loan. Live show của những ca sĩ hàng đầu Thế giới với đủ thể loại Pop, rock, tuồng, chèo, cải lương…
10h sáng 22/12/2012 cả đoàn chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương.
Trong khuôn khổ bài viết ngắn, tôi không thể kể hết những chuyện trên chặng đường đi nhưng nếu có cơ hội trải nghiệm bạn sẽ thấy nó cực kỳ thú vị. Ví như có người leo mệt quá đứng khóc, rồi phải có người cõng. Cô bạn gái vàng ngọc của ông em Hiền rèm lúc xuống thấy đường sâu hun hút đứng khóc, nhất định không đi nữa và phải thuê mấy thanh niên người Mèo cõng ra…
Nhưng vất vả nhất lại là chặng đường về. Đoàn phượt bằng xe Minsk dự định 12h trưa xuất phát từ Sapa chạy thẳng về Yên Bái nhưng các cụ Minsk bắt đầu dở chứng… hỏng xe.
Bần cùng sinh đạo tặc, anh em đành thuê 1 con Minsk của dân bản địa, tháo lấy mâm điện thay vào xe của mình rồi vứt xe thuê lại khách sạn kèm thêm 200k tiền xin lỗi vì ở Sapa không tìm đâu ra đồ thay cho Minsk. Các cuộn nổ (cuộn phát điện bugi) mang đi đã dùng hết.
Ra khỏi Sapa 3km, 4 chiến binh Minsk cùng dở chứng tắc chế. Vật vã với xe, 9h00 đoàn mới tới ga Lao Cai, kịp cho 2 cô gái thích bám đoàn Minsk lên tàu về Hà Nội. Chặng Sapa – Yên Bái không thể hoàn thành, 6 anh em lại chui vào khách sạn.
Sáng hôm sau 10h bắt đầu khởi hành Lao Cai – Hà Nội. Vất vả bây giờ mới bắt đầu, suốt 6h đồng hồ cả đoàn chị chạy được chừng 40km. Xe thay nhau hỏng
10h đêm 24/12 đoàn Minsk mới về đến trung tâm thành phố Yên Bái. Dừng nghỉ mệt giữa ngã tư, dân chơi Yên Bái thấy 6 người, 6 xe lố nhố, ông nào cũng mặc áo phản quang, đeo bộ đàm, giày mũ nai nịt kín mít nên tưởng đội đặc nhiệm nào, những xe không đội mũ bảo hiểm quay đầu chạy sạch.
Ở Yên Bái, anh em phân công nhau đi mua nến để đón Noel giữa đường. Đúng 12h đêm, giữa đường, không 1 nhà dân, 6 anh em dừng xe, đốt nến, ăn bánh, uống rượu vang, hát “We wish you a marry Chrismas…”
Chúng tôi đã đi như vậy đó. Đi để biết có 1 nơi để về, trải nghiệm mưa gió để thấy quý mái nhà chúng ta đang có, đón noel giữa đường để biết yêu thương những người kém may mắn hơn ta, nở nụ cười và nghĩ về những điều vui vẻ khi 1 chiếc Minsk lăn ra chết giữa đèo để thấy rằng tất cả mọi khó khăn chỉ là 1 trạng thái tạm thời.
Nếu có ai hỏi rằng lần sau có dám đi phượt bằng xe minsk nữa không, câu trả lời của chúng tôi là: Chúng tôi vẫn đi phượt bằng xe minsk như vẫn từng đi.
Phần kết, tôi xin mượn lời cụ Dũng Hitech trên Facebook:
“Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi” – (Che Guevara)
Vậy là một năm đã trôi qua. Chúng tôi, những chiến binh trên những chiếc xe già nua đã chinh phục hàng ngàn cây số trên khắp các nẻo đường. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảm giác đón Giáng sinh bên vệ đường cùng những người anh em, cùng những chiếc xe của mình. Xem lại clip này, cái cảm giác bồi hồi khó tả, sung sướng đến phát nghẹn lại ùa về. Cái thằng người lang bạt trong mình lại lồng lộn lên đòi nổi loạn, đòi đi, đòi “hành xác”.
Vậy…
Đi để thấy giá trị của ngày trở về
Đi để hiểu rằng những thứ ta biết chỉ là hữu hạn, nhưng thế giới này thì vô hạn.
Đi là tiến về phía trước và nhận ra giá trị của những thứ ta bỏ lại phía sau.
Hãy đi để thấy mình đang sống.
Hãy cùng xem clip mừng giáng sinh bên vệ đường của chúng tôi dưới đây.
Chúc các bạn của tôi Giáng sinh an lành và chúc 1 năm mới thành công.
- Vĩnh Cường